tới lui, dù tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng từ hơn chục năm nay rồi! Bởi thế,
bố mẹ tôi rất lo tôi ế!
Về hình thức thì kể ra tôi cũng hơi xấu: người lùn một mẩu, đầu tròn
như dưa hấu, mặt sần sùi toàn mụn, nhìn như bị thủy đậu. Đã vậy tính tôi
lại đầu gấu, đứa nào chỉ hơi nói đểu hay nhìn đểu là tôi nổi cáu, rồi nhảy
vào cào cấu. Ngoài xấu ra thì tôi còn khá lười, học dốt, và đần độn. Bố mẹ
tôi suốt ngày kêu ca rằng tôi chẳng được cái nết gì. Tôi thì không nghĩ vậy,
ngược lại, tôi thấy mình có rất nhiều ưu điểm, chỉ có điều những ưu điểm
đó là gì thì tôi chưa phát hiện ra.
Bực hơn nữa là ngay sát nhà tôi có con bé Lành, rất xinh xắn, thông
minh, nên mấy anh thanh niên trong xã đến chơi rất nhiệt tình, đông như đi
công viên nước. Chứng kiến cảnh đó, bố mẹ tôi không khỏi ngậm ngùi, còn
tôi, lại càng thêm buồn tủi. Đã vậy mẹ con Lành - là bà Bôn, có vẻ như rất
thích chọc vào nỗi đau của gia đình tôi. Ví như sáng qua, bà ấy sang nhà
tôi, hỏi mượn mẹ tôi cái nồi to. Mẹ tôi hỏi mượn nồi to làm gì thì bà ấy bảo
là để về đun nước chè mời khách, vì đám thanh niên đến tán con Lành nhà
bà ấy đông quá, trong khi cái nồi nhà bà ấy thì nhỏ, nấu nước không có kịp!
Bà ấy còn bảo cứ như bố mẹ tôi đâm ra lại nhàn, chả phải lo nước non,
khách khứa gì!
Một hôm, bà Bôn bảo tôi:
- Cháu qua nhà cô hái mồng tơi về mà nấu canh! Chả hiểu sao không
chăm bón gì mà nó cứ tốt um, xanh mơn mởn!
- Tốt um là phải! Vì khách nhà cô đông quá, lại uống nước nhiều,
xong anh nào cũng ra đái vào giậu mồng tơi. Có hôm cháu còn thấy cả chục
anh xếp hàng đái cùng một lúc cơ!
- Chắc không phải đâu! Vì nếu đái thì mồng tơi sẽ có mùi khai, chứ
đằng này, mồng tơi rất ngọt! Nhà cô vừa ăn trưa nay xong!