- Dạ 5 đồng ạ!
- Ừ, vậy bóp lên nữa đi, tháng tới bà sẽ tăng thành 10 đồng!
Tự nhiên được tăng lương gấp đôi, Phèo thấy hứng khởi hơn hẳn. Hắn
trèo luôn lên giường, ngồi hẳn lên người bà ba rồi bóp tất cả các chỗ bà 3
yêu cầu. Được một lát, bà 3 ghì luôn đầu nó xuống...
- Đúng rồi, Phèo ơi...! Con làm tốt lắm, giờ thì con muốn tăng lương
bao nhiêu bà cũng chiều, ối giồi ôi Phèo ôi...!
Bóp chân cho bà 3 xong mà Chí Phèo thấy mỏi nhừ cả người, toàn
thân ê ẩm. Hắn nằm nghỉ một tí cho lại sức rồi xin phép bà 3 xuống bếp kẻo
cụ Bá về bất ngờ thì toi. Chưa kịp bước ra tới cửa thì ba 3 đã gọi giật lại:
- Hình như tối mai cụ Bá lại đi họp đấy...!
- Dạ. Con hiểu rồi ạ! Nhưng bà nhớ là từ tháng tới, lương của con là
200 đồng đấy nhé!
Vậy là từ ngày đó, cứ mỗi khi cụ Bá đi họp trên xã hay trên huyện thì
Chí Phèo và bà 3 cũng lôi nhau vào họp ở trong buồng. Tiếc rằng những
tháng ngày làm việc tào lao mà hưởng lương cao của Chí Phèo không kéo
dài được lâu. Các cụ nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", huống
hồ đây không phải là cái kim mà lại là cái chym, nó to hơn đương nhiên
phải lòi ra nhanh hơn. Sự việc đã đến tai cụ Bá và cụ rắp tâm cho Chí Phèo
đi tù.
Một buổi sớm, khi Chí Phèo vẫn đang mải mê lấy giấy ăn lau chùi quả
dưa leo để lát nữa cho bà 3 ăn sáng thì thấy rầm rập rầm rập mấy người
chạy vào. Hai thằng lao tới ghì chặt hai tay Chí Phèo, thằng còn lại lục soát
khắp người tìm thấy một miếng vàng 9 số 4 giấu dưới đáy quần sịp của Chí
Phèo. Lúc này, cụ Bá mới xuất hiện: