- Thằng khốn nạn! Tao thấy mày hiền lành nên thuê mày về hầu hạ, ai
ngờ mày đổ đốn ra, lại đi ăn cắp à?
Chí Phèo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái thằng vừa lục
soát hắn đã lên tiếng:
- Thưa cụ Bá, theo kiểm tra sơ bộ thì miếng vàng này có số series
trùng với số vàng mà Lê Văn Luyện đã cướp được ở Bắc Giang mấy năm
trước! Chúng tôi sẽ giải hắn lên huyện để điều tra thêm.
- Điều tra CLG nữa? Cho nó đi tù luôn và ngay!
Và thế là Chí Phèo vào tù, kể từ đó, không còn ai nhớ rằng Chí Phèo
đã từng tồn tại trên đời này...
...Cho đến một ngày hắn ra tù. Phèo đã trở lại và đồi bại hơn xưa, sau
bảy hay tám năm gì đó, hắn đã trở thành một con người khác. Cái đầu cạo
trọc lốc, nhuộm light, đeo khuyên tai, gãy hai cái răng cửa, hai cái răng bên
cạnh mỗi cái còn một nửa, nhìn mặt hắn là chỉ muốn nôn mửa. Lưng hắn
xăm hình Long Nhật đang cầm thanh gươm sáng loáng, vai và bắp tay
loằng ngoằng rồng phượng nhìn rất hoành tráng, trước ngực là hình thánh
nữ Ozawa đang tạo dáng trong tư thế chổng mông, dạng háng.
Hắn về hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó
suốt từ trưa cho đến xế chiều. Rồi khật khưỡng xách chai Neptune đến nhà
Bá Kiến. Suốt 8 năm qua, hắn chưa bao giờ nguôi mối thù này, và hôm nay,
là ngày mà hắn đã đợi từ rất lâu, ngày hắn thanh toán sòng phẳng món nợ
với kẻ đã đẩy hắn vào tù...
Vừa đến cổng nhà cụ Bá, Chí Phèo đã lớn tiếng chửi bới:
- ĐKM thằng Bá Kiến đâu, ra đây, ra đây bố mày thông phát nát ass
luôn!