khi còn mất mạng, "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ điên khùng dở
hơi".
Nghĩ vậy nên cụ Bá ra sức xuống nước, nịnh nọt mời Chí Phèo vào
nhà để làm hòa với hắn. Phèo lúc này cũng nhạt rượu rồi, không còn hăng
máu như lúc trước nữa, với lại, vừa rồi lỡ tay rạch mông hơi mạnh và hơi
sâu nên bị mất nhiều máu, thấy cũng hơi choáng, biết là làm căng cũng
không xong nên hắn ngoan ngoãn nghe lời cụ Bá...
- Anh Chí ngồi xuống đây, anh Chí uống gì nào? - Cụ Bá dìu Chí Phèo
vào nhà và hỏi với giọng rất tình cảm.
- Cho chai Ken lạnh đi, vừa nãy gào thét nhiều khô cổ quá!
Chí Phèo đón chai bia từ tay Bá Kiến rồi tu một hồi ừng ực. Trong lúc
đó Bá Kiến vẫn tiếp tục ra lời hòa hảo:
- Anh Chí ạ, chuyện của 8 năm trước, chỉ là hiểu lầm thôi! Chúng
mình bỏ qua cho nhau và làm lại từ đầu Chí nhé?! Thực ra, chuyện anh xơi
vợ tôi và cắm sừng tôi, tôi đội ơn anh nhiều lắm! Bởi vì sao thì chắc anh
Chí cũng quá biết rồi! Con mụ 3 đó nó dâm và khỏe vô cùng, sức tôi thì
cũng xuống nhiều rồi, nếu hồi đó không có anh Chí tích cực đỡ đần cho thì
nay chắc tôi cũng xanh cỏ, hoặc không cũng nằm liệt giường. Ơn anh Chí
lớn lắm, tôi suốt đời khắc cốt ghi chim!
- Cụ Bá khách sáo quá, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà,
tôi còn muốn cứu được nhiều người hơn nữa ấy chứ!
- Bây giờ thế này nhá! Anh Chí cứ nghỉ ngơi, cơm nước no nê, tắm
rửa sạch sẽ rồi đêm nay ở lại đây giao thông với bố con tôi cho vui. Được
chứ?
- Thôi, để hôm khác đi, hôm nay vừa rạch hơn chục phát vào đít, vẫn
đau lắm!