Thấy Chí Phèo không muốn ở lại, Bá Kiến cũng không cố giữ. Lão
đưa cho Chí Phèo 10 đồng bạc để anh uống rượu. Thế rồi Chí Phèo khật
khưỡng ra về với bộ mặt hả hê. Không hả hê sao được khi mà ngay cả cụ
Bá khét tiếng quyền uy còn phải xuống nước, còn phải nể sợ hắn cơ mà!
Bây giờ, mình là người có tiền, phải tiêu đã! Nghĩ vậy nên hắn ghé vào một
quán nhỏ ven đường:
- Cho hai điểm lô con 69, lộn lại 96 hai điểm nữa, thêm 1 đồng đề con
66 luôn!
Ghi xong lô, hắn lại chui vào quán thịt chó đốt hết số tiền còn lại. Lúc
hắn chui ra khỏi quán cũng là lúc nửa đêm, người say mềm, và lại oặt ẹo
trở về cái lều rách bên sông, tất nhiên là vẫn vừa đi vừa đái bậy. Trăng đêm
nay sáng quá, về khuya lại càng sáng, trăng làm cho con đường vốn đã
vắng vẻ lại càng trở nên thênh thang, chỉ có Chí Phèo khật khưỡng cùng cái
bóng của hắn nghiêng ngả trên con đường mòn dẫn về túp lều ven sông.
Bao quanh cái lều của hắn trồng toàn là chuối, những đêm trăng như
đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen đen như
những em cave núp bên đường rập rình đón khách. Và những tàu chuối
nằm ngửa, ưỡn cong cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi nhìn chẳng khác
gì thánh nữ Maria Ozawa đang trần như nhộng, ưỡn ẹo, quằn quại tự sướng
trên giường. Thỉnh thoảng bị gió lay, mấy cái tàu chuối lại giẫy lên đành
đạch giống hệt lúc thánh nữ đạt cực khoái.
Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu chuối vừa đi xuống vườn. Nhưng
hắn không vào cái túp lều úp xúp mà ra thẳng bờ sông. Hắn định sẽ nhảy
xuống tắm, rửa lại mấy vết thương ở mông cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra
vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều nóng bức vãi lều. Nhưng đến bờ sông hắn
dừng lại, có gì đó không ổn, hình như có người! Có người thật, và hắn ngây
ra nhìn...