Thị Nở thấy Chí Phèo nôn mửa ghê quá thì cũng tỉnh giấc:
- Sao nôn nhiều thế? Thôi, đi vào trong lều cho kín, ở ngoài này gió!
Chí Phèo lúc này thì mềm nhũn rồi, mặc cho Thị hì hục lôi hắn vào
trong và đặt hắn nằm vật xuống cái chõng tre. Hắn thiếp đi cho tới khi bị
Thị gọi dậy:
- Này, dậy đi, dậy ăn cháo, cháo hành nóng đấy! Ăn cho tỉnh người!
- Đệt, cháo không à? Sao không đập thêm vài quả trứng vịt lộn vào?
- Hôm nay mới đầu tháng, ăn vịt lộn đen lắm!
- Đậu má, suốt ngày nằm ăn vạ với say xỉn chứ buôn vàng bán bạc
CLG đâu mà sợ đen!
Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn cầm bát cháo lên húp xì xụp ngon lành.
Ngon là phải, vì từ hôm qua đến giờ hắn tống toàn rượu vào bụng, lại vừa
nôn ra hết, có còn gì? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn được bàn tay phụ nữ
săn sóc, nâng niu, cái cảm giác nó thật lạ lắm! Hắn bỗng thèm được chăm
sóc như vậy mỗi ngày. Từng này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên hắn thèm
một gia đình, thèm một người đàn bà bên cạnh để sẻ chia. Tự nhiên hắn
thấy con quái thú này không còn xấu nữa, ngược lại, có gì đó rất duyên là
khác mặc dù giờ nhìn kỹ mới biết là thị hơi bị lác, đang nhìn hắn mà cứ
như nhìn một ai khác. Hắn buông bát cháo xuống rồi từ từ nắm tay Thị Nở,
kéo nhẹ vào lòng âu yếm. Thị Nở thấy vậy thì làm bộ gạt tay hắn ra:
- Thôi, anh đang mệt mà, để lát nữa phục hồi sinh lực lại đã, vừa mới
làm tối qua rồi, giờ vẫn còn ê ẩm đây này!
- Đậu má, em đang suy nghĩ CLGT? Anh chỉ định nắm tay trong sáng
thôi mà!