- Nếu vậy thì thôi, em về đây! Gánh nước từ đêm qua tới giờ chưa về
cô em ở nhà lại mong.
Nhìn cái bóng Thị Nở giận hờn, ngúng nguẩy gánh hai thùng nước về,
Chí Phèo thấy ấm áp lạ thường. Sau chuỗi ngày dài ngụp lặn trong những
cơn say triền miên, hôm nay hắn mới có một ngày tỉnh táo. Hắn lắng nghe
tiếng thuyền bè chạy trên sông, tiếng chó sủa, tiếng bò kêu, tiếng vợ chồng
đánh chửi nhau phát ra từ ngôi nhà nhỏ bên kia sông, cả tiếng các bác nông
dân đi làm đồng cười nói, hỏi thăm nhau: nào là tối nay phang lô con gì? đã
xem clip mới của Bà Tưng chưa?... Những âm thanh đó ngày nào cũng có,
nhưng với hắn sao mà xa lạ quá!
Về phía Thị Nở, kể từ cái buổi tối sáng trăng được Chí Phèo cưỡng
hiếp đó, Thị thấy yêu đời lắm, thỉnh thoảng cứ hay ngửa cổ nhìn mây trôi
và nghĩ ngợi xa xôi, rồi tủm tỉm cười. Thị mơ một ngày được cùng Chí
Phèo nên nghĩa vợ chồng, hai đứa đi chụp ảnh cưới ở Bách Thảo, ở Bãi đá
sông Hồng, ở cả Tuần Trâu nữa; rồi mơ giây phút Phèo dắt tay mình xuống
xe hoa, hai đứa sẽ men theo vườn chuối tiến thẳng tới bờ sông, nơi có túp
lều tranh với cái chõng tre vốn đã ọp ẹp nay lại càng ọp ẹp hơn khi có Nở.
Đúng là:
"Đàn bà gặp phải hơi giai
Như đang khát nước gặp chai Dog-tờ"
(Trà thảo mộc Dog-tờ Thanh, thanh lọc cơ thể không lo bị táo)
Thế nên, cứ lúc rảnh là Thị Nở lại lấy cớ trốn bà cô ra ngoài lều với
Chí Phèo. Chả biết chúng ở trong lều làm gì mà cái lều cứ nghiêng ngả,
rung bần bật như sắp sập, tội thật!
Hôm nay, trời không mưa không nắng, mây không đen không trắng,
âm âm u u, mù mù hơi sương báo hiệu một ngày dở dở ương ương. Nở cứ
ra ra vào vào, ruột gan nôn nao, cồn cào. Quái lạ, xa Chí Phèo mới ban