- Đậu má, hôm nay ngày nghỉ mà, để cho anh ngủ thêm tí!
- Làm cái nghề chổng mông cho người ta thông mà cũng có ngày nghỉ
sao? Anh giải thích thế nào về mối quan hệ của anh với Bá Kiến?
- Có gì đâu em, anh với anh Bá chỉ là quan hệ trong sáng thôi!
- Được, vậy anh chổng mông lên, nếu tôi kiểm tra còn màng trinh thì
tôi tin anh, còn không, ok mình chia tay!
- Anh...! cái này...!
- Anh không dám chổng chứ gì, vậy là đã rõ! Nếu không chổng mông
thì không yêu đương gì nữa. Vĩnh biệt!
Rồi Thị Nở lại chạy vụt đi. Chí Phèo bất lực nhìn theo cái bóng của
người mình yêu thương ngày càng khuất xa mà không sao giữ nổi. Cũng
phải thôi, làm sao hắn dám chổng cái ass đã nở hoa tan nát cho Thị kiểm tra
được. Hắn cứ ôm mặt khóc cho cái thân phận mình. Hạnh phúc và một
cuộc sống bình thường với hắn sao mà mong manh và xa xỉ quá, dù chỉ là
với một con dở người xấu như đười ươi. Ai? Ai đã làm hắn ra nông nỗi
này? Ai đã tước đi cái quyền tối thiểu của hắn? Chí Phèo gào thét như điên
dại, và trong cơn tuyệt vọng, hắn cúi xuống gầm cái chõng tre, lôi khẩu
súng hoa chuối tự chế ra, dắt vào trong người rồi lững thững đến nhà Bá
Kiến.
Hôm nay cụ Bá bị ốm, đang nằm rên rỉ trên giường, các bà lại đi vắng
hết nên tâm trạng cụ không vui. Thấy Chí Phèo mò tới, cụ lại càng thêm
bực mình:
- Chí đấy à? Hôm nay anh mệt, không thông được đâu, về đi nhé!
- Tao không đến để thông!