Nàng gục đầu vào vai tôi dịu dàng, mắt mơ màng nhìn ra xa phía mặt
hồ mênh mang, nơi những cơn gió nhẹ nhàng chỉ có thể vẽ lên nó những
con sóng khẽ khàng, lăn tăn và yếu ớt, yếu đến nỗi không đủ sức để mang
đi những chiếc lá vàng
, khiến những chiếc lá ấy trông như những con thuyền nan bé tẹo teo
đang thả neo êm ả, chỉ thong thả dập dềnh mà chẳng thể trôi xa...
Tôi kéo nàng gần lại để cảm nhận được nhiều hơn bờ vai mềm mại, để
hít được sâu hơn mùi thơm nồng nàn phảng ra từ áng tóc bềnh bồng, để
nghe được rõ hơn tiếng con tim yêu rung lên từng nhịp phập phồng...
- Liệu mình yêu nhau có quá vội vàng không anh? Ta mới quen chưa
đầy một tuần mà?
- Với anh, một tuần vẫn là quá lâu! Bởi ngay từ lần đầu đón nhận ánh
mắt em trao thì anh đã biết mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau!
- Tại sao anh lại yêu em?
- Yêu là nhận và cho, không cần biết lí do! Chỉ biết rằng, hơn hai
mươi năm qua, dù vây quanh anh là hàng tá những cô gái xinh đẹp, giỏi
giang, con nhà danh giá nhưng trái tim anh chìm trong băng giá. Thế mà
khi gặp em, nó lại rung lên từng hồi rộn rã, và anh hiểu rằng, mình đã bị em
làm cho gục ngã...
- Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, đúng không?
- Tất nhiên rồi! Bởi vì chỉ có em mới mang cho anh những tiếng cười,
cho anh tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Chờ anh tí, anh có điện thoại...
Tôi vừa đi vừa mở bao da móc ra con Nokia Lumia 523 rồi tiến lại gần
chỗ gốc cây dâu da cách nàng một đoạn xa xa...