- Ừ, anh đây!
- Em có thai rồi, anh qua nhà em ngay!
- Đệt, lại có thai? Thôi để sáng mai! Giờ anh đang bận?
- Bận gì?
- Đang phải trông người ốm ở viện nhi đây này!
- Ai ốm vậy? Ốm làm sao?
- Bà ngoại anh! Bác sĩ bảo là bà bị teo buồng trứng, nếu không điều trị
kịp thời thì khả năng vô sinh là rất cao em ạ!
- Thôi, anh đừng nói liên thiên, hai mươi phút nữa mà anh không xuất
hiện thì đừng hòng mà tôi để yên!
Tôi thất thểu quay lại chỗ nàng với vẻ mặt bàng hoàng. Nàng thấy vậy
thì hỏi tôi bằng một giọng khẽ khàng nhưng chất đầy hoang mang ...
- Có chuyện gì phải không anh?
- Bà nội anh trèo cột điện bị ngã gẫy cổ rồi! Anh phải về ngay thôi!
- Trời ơi! Sao mà bà lại trèo lên cột điện?
- Bà trèo lên bắt chim, nhìn thấy chim thích quá nên quên, thả hết tay
chân ra, ngã luôn!
Đúng hai mươi phút sau, tôi đã có mặt tại nhà em. Em nằm sõng xoài
trên chiếc ghế dài, vóc dáng mảnh mai, ánh mắt u hoài, mái tóc xác xơ
buông hờ xuống đôi bờ vai, mắt long lanh từng vệt lệ ngắn dài...
- Nín đi! Mai anh đưa đi phá!