tôi đã mềm nhũn như một cục bông gòn. Gã đó nhìn tôi bằng ánh mắt vô
hồn rồi nói với giọng ôn tồn:
- Sao, giờ mày nghe lệnh của sếp hay của tao?
- Dạ, em nghe lệnh anh ạ!
- Tốt! Các buổi tối thứ 2, 4, 6 có bận gì không?
- Dạ, em đi tập thể hình!
- Từ giờ nghỉ tập, đến đây đưa em gái tao ra công viên đi bộ, đàn bà có
chửa phải đi bộ nhiều cho dễ đẻ. Thế còn tối thứ 3, 5, 7 thì sao?
- Dạ! Em đi đá bóng!
- Từ giờ khỏi đá bóng, đến đây bóp chân và đấm lưng cho em gái tao.
Đàn bà có chửa hay bị đau mỏi lắm! Mà ngày chủ nhật không phải đi làm
đúng không?
- Dạ!
- Tốt! Chủ nhật đến đây xem em tao nó thèm ăn gì thì đi chợ mua đồ
về nấu cho nó. Đàn bà có chửa hay thèm ăn linh tinh lắm!
- Dạ! Em nhớ rồi ạ!
Tôi thất thểu ra về với bộ mặt não nề và tâm trạng ê chề. Vậy là hết!
Còn đâu những tháng ngày tự do như cơn gió, thoải mái vi vu khắp đây
cùng đó. Giờ mình có khác gì một thằng bị cầm tù, như con cá bị thả trong
lu, như con chim bị nhốt trong lồng, như con chó bị khóa trong phòng, khổ
sở vô cùng. Tôi khao khát được trở lại làm một thằng FA, để được sớm tối
la cà, lê la quán xá, rảnh thì cùng lũ bạn đi chọc bi-a, lên mạng đá FIFA,
xem phim cấp ba, mỏi thì đi mát-xa, tối về hì hụi cùng thánh nữ Ozawa. Ôi,
những ngày tươi đẹp huy hoàng ấy, giờ đã ở rất xa...