Ấy vậy mà mình vẫn chưa có người yêu, trong khi mấy đứa bạn mình,
kể cả những đứa xấu như quả dưa hấu, gầy như cái điếu cày, mập như con
cá mập, hay là lùn như cái chổi cùn, thì tất cả chúng nó đều đã có người
yêu. Những ngày đặc biệt như Valentine, Noel, 20-10, 8-3, mình toàn phải
ở nhà lủi thủi một mình, chúng nó còn bận tình yêu chứ, sao đi chơi với
mình được. Vậy nên mình rất sợ những ngày đó, là bởi vì:
"Năm nào cũng giống năm nao
Chán chê Phây-búc lại vào Yahoo"
Thì cả buổi tối ở nhà, không ôm lấy cái laptop mà lướt phây thì còn
biết làm gì? Bố mẹ mình thấy thế đã không an ủi được câu nào thì thôi lại
rất hay hỏi đểu:
- Ơ hay, ngoài đường chúng nó ôm nhau đi chơi đông vui thế mà con
gái xinh của mẹ lại nằm nhà như bà già thế này à?
- Dạo này ngoài đường nạn cướp giật ghê lắm mẹ ạ! Hôm trước có
một chị vừa đi xe vừa nghe điện thoại bị hai thằng vô lại nó giật mất điện
thoại, còn đạp cho ngã xe khiến giờ vẫn đang nằm bán thân bất toại, đã vậy
còn bị chồng chửi cho là đồ ăn tàn phá hoại, chị ấy bực quá nên bỏ về nhà
ngoại.
Mẹ mình nghe vậy thì không dám nói lại, chỉ lắc đầu ra điều ái ngại...
Mình thì mình luôn tin vào duyên số, tin rằng một nửa của mình đang
ở đâu đó chờ mình, thế nên mấy cái chuyện làm mai làm mối là mình
không thích. Vậy nhưng chẳng hiểu sao thỉnh thoảng mình vẫn nhận được
những cuộc điện thoại từ số lạ, và nội dung thì thường là như thế này:
- A lô, ai gọi mình đấy ạ?
- Em có biết anh là ai không?