- Dạ, em biết em chết liền.
- Anh là bạn của Lựu.
- Dạ, Lựu con cô Đạn đúng không anh?
- Ừ, đúng rồi! Lựu cho anh số điện thoại của em. Anh hiện là Trưởng
phòng nhân sự của tập đoàn B52, anh muốn làm được làm quen với em.
- Vâng, vậy anh làm quen đi.
- Nói qua điện thoại không tiện, vì anh có quá nhiều tâm sự muốn chia
sẻ cùng em, liệu tối nay anh có thể mời em đi café được không?
- Ơ...hơ...cái này thì...
- Em đừng ngại, anh sẽ lái ô tô đến tận ngõ đón em.
- Dạ, ngõ nhà em bé tí teo, xe đạp đi còn không vừa, sao anh lái ô tô
vào được.
- Vậy anh đỗ xe ngoài đường, rồi đi bộ vào đón em.
- Đường chỗ nhà em cấm đỗ anh ạ. Anh mà đỗ phát là bị phạt ngay.
- Vậy phải làm sao hả em?
- Đành phải đợi đến lúc nào bố em mở rộng ngõ, hoặc đường ở khu
em bỏ lệnh cấm đỗ thôi anh. Hi vọng đến lúc đó anh vẫn chưa lấy được vợ.
Chào anh.
Tất nhiên là không phải anh nào cũng vậy. Có một anh nói chuyện rất
thật thà và tình cảm khiến mình thấy vui vui. Rồi khi anh ấy ngỏ ý muốn
đến đón mình đi chơi, mình đã mạnh dạn nhận lời, coi như là cho mình cơ
hội, đến được với nhau thì đến, không thì là bạn bè bình thường cũng chẳng