"Bằng tuổi mày ngày xưa là mẹ đã đẻ 3 đứa rồi đấy". Đám cưới thì không
dám đến dự, chỉ cáo bận rồi gửi phong bì, vì mình biết nếu đi sẽ gặp nhiều
bạn bè, rồi lại cái điệp khúc quen thuộc: "Con Tưng xấu thế mà nó lấy được
chồng rồi kìa, còn mày thì sao?".
Áp lực từ gia đình và bạn bè cũng chỉ là một phần, nhưng quan trọng
hơn, từ trong sâu thẳm trái tim của một người con gái, ai lại chẳng khao
khát được yêu thương, được rung động, được có một bờ vai để mỗi khi
nước mắt rơi có thể gục đầu vào nức nở, được một vòng tay ôm ấm áp, dịu
dàng khi ngoài kia gió lạnh đang ùa về...
Thế nên lúc anh xuất hiện, tim mình đã vui biết chừng nào. Anh không
nổ như anh trưởng phòng của tập đoàn B52, không vụng về, tham ăn như
anh chàng ngô nướng. Anh tâm lý, khéo léo, dịu dàng, lại rất hiểu mình.
Anh biết chỗ mình thích để đưa mình đi chơi, biết tạo ra những bất ngờ làm
mình vui, biết nói những câu dí dỏm khiến mình cười, và có lẽ anh cũng
biết là mình rất mến anh. Dù quen nhau chưa lâu, chưa một nụ hôn, chưa
vòng tay ôm, nhưng mình đã thấy lấp ló đâu đó một tình yêu mà mình hằng
mong đợi...
Và lúc này đây, mình đang cùng anh ngồi ngắm những vì sao lung linh
trên bầu trời đêm. Anh cứ ngước lên trời chăm chú rất lâu khiến mình phải
tò mò:
- Anh đang định đếm hết sao trời đấy à?
- Không, anh đang tìm ngôi sao đẹp nhất.
- Thấy chưa?
- Thấy rồi.
- Chỉ em xem nào...