- Loại con gái gì chứ? Anh yêu em thật lòng mà, bây giờ còn ai giữ
gìn và quan trọng cái chuyện đó nữa đâu em...
- BỐP!!!!!!!!!!!
Mình dồn hết sức lực giáng một cái thật mạnh vào mặt anh ta rồi chạy
vụt ra ngoài, chạy như thể sợ rằng anh ta sẽ đuổi theo và lôi mình trở lại.
Mưa vẫn trút ào ào, táp vào mặt, vào thịt da đau rát. Mình không biết nước
mắt có rơi không bởi nước mưa vẫn đang xối xả cuốn đi tất cả, cuốn đi luôn
một tình yêu tưởng chừng như vừa chớm nở, cuốn đi cả những hi vọng,
những ngọt ngào, chỉ để lại những lắng cặn đầy chua chát, xót xa.
Trước mặt mình giờ lại là màn đêm mịt mùng, là màn mưa giăng trập
trùng, là cả câu hỏi mà bấy lâu mình vẫn chưa thể tìm được câu trả lời...
Tình yêu ở đâu, ai biết không?
Ở đầu ngọn suối, cuối con sông?
Ở miệng thác ghềnh, hang núi thẳm?
Hay ở ngoài khơi sóng mênh mông?
Vì đâu tình yêu vẫn xa xôi?
Cho em cứ đợi cánh chim trời
Tháng ngày ngắn lại, đời ngắn lại
Chỉ thấy dài thêm những đơn côi.
Em cứ bước đi, mặc mưa rơi
Ai cho em được những môi cười?
Cho lòng bớt lạnh, tim vơi nguội