Bỏ lại đằng sau những chơi vơi...
Nếu tình yêu là mặt trời, thì em là người đang đi giữa đêm khuya. Nếu
tình yêu là nắng ấm ban mai thì em vẫn mệt nhoài trong màn mưa bất tận.
Anh không biết khi nào tình yêu sẽ đến, nhưng anh biết rằng cơn mưa nào
rồi cũng sẽ tạnh, bóng đêm nào rồi cũng phải tan, đừng chùn chân em nhé!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHUYẾN XE BÃO TÁP
Vậy là kỳ nghỉ tết tuyệt vời đã qua rồi! Giờ thì tôi đang ngồi ngậm
ngùi xếp từng cái áo lót, gấp từng cái quần đùi cho vào túi để chuẩn bị lát
nữa ra chỗ
đầu đường mới đón xe khách trở lại Hà Nội, nơi có phòng trọ chật
chội, có ngôi trường mà mỗi lần đi học tôi có cảm giác như mình đang đi
vào chốn tù tội, có cả kỳ thi căng thẳng, cam go đang chờ đợi...
Không biết từ lúc nào, mẹ tôi đã đứng sau lưng, dúi vào tay tôi cái
bánh chưng, giọng rưng rưng:
- Con cầm lấy, mang lên đấy mà ăn!
- Dạ thôi! Không cần đâu! Để lại cho bố mẹ ăn!
- Gớm nhỉ! Đã biết quan tâm đến bố mẹ rồi cơ đấy?!
- Cũng không hẳn! Tại chiều qua con có cắt một miếng ăn thử thì thấy
bánh mốc meo, nhân bên trong cũng bốc mùi thối um rồi!
- Đệt! Thảo nào! Mà đợt này mẹ thấy con gầy lắm! Học hành vất vả
quá hả?