- Vâng! Con có cái tật xấu là cứ ngồi vào bàn học là quên hết thời
gian, quên hết mọi thứ xung quanh, lúc thấy đói bụng thì mới giật mình
nhớ ra là vẫn chưa ăn gì! Nhớ ra thì nhớ, nhưng nếu bài vở vẫn còn dang
dở thì con cũng chẳng có tâm trí đâu mà ăn uống cả mẹ à!
- Con tôi vất vả quá!
- Vất vả sao bằng bố mẹ được! Bố mẹ tần tảo chắt chiu từng đồng lo
cho con ăn học, con đâu dám lơ là chểnh mảng, đâu dám phụ công bố mẹ!
- Con nghĩ được thế thì bố mẹ yên tâm rồi! Nhưng sao con lên trường
sớm vậy? Cái Tưng học cùng trường với con ấy, thấy bảo tuần sau nó mới
đi cơ!
- Con lên sớm để thi lại mẹ ạ! Đợt này con thi lại 5 môn, toàn môn
nhiều trình, không cẩn thận mà phải học lại thì vỡ mồm!
Tôi khoác chiếc ba lô lên vai, bước lặng lẽ trên con đường mòn thoai
thoải, vắng người qua lại, hai bên nở bung những chùm hoa dại, rung rinh,
mềm mại. Phang phảng trong làn gió sớm mai là cái mùi khai khai từ bãi
nước đái của bầy trâu đi làm đồng buổi sáng, đọng trên đường thành từng
vũng lênh láng. Con đường này dẫn ra ngã ba đường mới, nơi có chuyến xe
khách đi Hà Nội duy nhất trong ngày chạy qua. Vì là chuyến duy nhất trong
ngày, lại vừa đúng dịp nghỉ tết xong nên khách đứng chờ xe rất đông. Từ
xa, tôi đã trông thấy một đám khoảng hơn chục người lố nhố, ồn ào, đủ mọi
lứa tuổi: từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đến đàn ông, mặt ai
cũng đầy vẻ lo âu, phập phồng. Lo là phải, người thì đông, biết có chen
được lên xe hay không?
Xe tới rồi! - Tôi cùng đám người đứng chờ nãy giờ ồ lên hoan hỉ. Thế
nhưng vẻ hoan hỉ ấy lập tức biến mất khi chúng tôi nhìn thấy cả đống người
đã được nêm chật ních trong xe. Ghế chính thì đương nhiên không còn rồi,
dãy ghế nhựa kê ở lối đi giữa xe cũng đã kín mít, chồng chất lên nhau, chật