- Đừng ngửa cổ lên, không có ở trên đó đâu em, ngôi sao đẹp nhất
đang ngồi bên cạnh anh mà.
Rồi anh nhẹ nhàng kéo mình vào lòng. Nụ hôn đầu đời với mình thật
ngọt ngào dẫu còn nhiều bỡ ngỡ. Người ta bảo khi hôn lần đầu tiên, con gái
thường không còn biết trời đất xung quanh là gì. Nhưng không phải vậy, vì
hôn được một lúc, mình bắt đầu cảm nhận được là gió đang nổi lên, mây
đang ùn ùn kéo về, bụi táp vào rát mặt.
- Mình về thôi kẻo mưa anh.
- Ừ, về nhé. Trời vừa đầy sao thế mà lại mưa ngay được.
Nhưng không kịp nữa rồi, cơn mưa rào ập đến nhanh quá, cả mình và
anh đều ướt hết.
- Đằng nào cũng ướt rồi, cứ đi thôi anh, đi dưới mưa càng lãng mạn.
Vậy là anh chở mình băng đi trong mưa. Mình vòng tay ôm chặt anh,
áp vào lưng anh để tránh những hạt mưa như những mũi tên đang lao đến
vun vút. Một cảm giác thật ấm áp và thích thú ùa về, có phải tình yêu là thế
chăng?
Đang lâng lâng tận hưởng những xúc cảm ngọt ngào, đột nhiên mình
thấy anh cho xe chạy chầm chậm lại rồi rẽ luôn vào một nhà nghỉ bên
đường. Mình sững người nhảy xuống, nhìn thẳng vào mặt anh và nói bằng
giọng lạnh tanh:
- Tại sao anh lại đưa em vào đây?
- Anh...Anh sợ em bị mưa lạnh...
- Anh nghĩ em là loại con gái đó à?