sao. Vì là lần đầu hẹn hò nên mình trang điểm và lựa chọn trang phục rất
kỹ càng. Lục tung cả tủ quần áo cuối cùng mới chọn được một cái váy ưng
ý. Dù nó hơi ngắn tí nhưng trông rất nữ tính và trẻ trung. Cái cảm giác ngồi
sau xe trai lạ khá là hồi hộp. Trong đầu đang băn khoăn tự hỏi không biết
anh ấy sẽ đưa mình đi đâu nhỉ? Một quán cà phê yên tĩnh, ấm cúng hay một
buổi hòa tấu ghi ta lãng mạn, nhẹ nhàng? Vậy nhưng đang đi anh ấy rẽ luôn
xe vào vỉa hè rồi nói:
- Mình ăn ngô nướng em nhé. Cho cháu hai bắp ngô nướng to nhất và
già nhất cô ơi.
Sau đó anh ấy lấy cái ghế nhựa bé như viên gạch đưa cho mình rồi bảo
mình ngồi quây quanh cái bếp than đang hồng rực để ăn cho nó ấm cúng.
Muội than đen sì bay lên bám cả vào mặt mình, phí cả công lúc tối hì hục
trang điểm. Anh ấy đưa bắp ngô lên mồm gặm ngon lành, lúc gần hết rồi
mới quay sang mình:
- Ơ, em không ăn à? Sao cứ cầm mãi thế? Ăn đi cho nóng, ngon lắm!
- Dạ, em bị đau răng, không ăn được.
- Thế đưa đây anh ăn giúp cho. Bỏ đi phí quá.
Vậy là anh ấy lại cặm cụi gặm nốt bắp ngô của mình. Thực ra mình
không bị đau răng, nhưng mình không ăn được bởi vì hai tay mình còn phải
kéo váy. Các bạn tưởng tượng xem, váy mình ngắn thế, lại ngồi trên cái ghế
nhựa bé như viên gạch, không lấy hai tay kéo váy xuống thì có mà lòi hết
ra à? Lại còn ngồi cạnh bếp lửa đang cháy bừng bừng nữa chứ, không che
chắn cẩn thận, nó mà bắt lửa một phát thì có mà khét lẹt, trụi hết luôn. Và
đó cũng là lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ấy ăn ngô nướng.
Đấy, có phải là mình không chịu mở lòng, không chịu cho mình cơ hội
đâu. Nhưng toàn những người như thế, rồi lần nào cũng như thế khiến con
tim mình chưa thể một lần rung động. Bố mẹ thì ngày càng thúc giục: