lồm cồm bò dậy, rảo mắt nhìn quanh khắp một lượt cái khung cảnh xa lạ,
ám ảnh và âm u ấy...
Quan sát kỹ, tôi thấy cách chỗ tôi một đoạn không xa, có lác đác
những bóng người, và thêm một vài bóng người khác nữa rải rác ở những
góc khuất đâu đó. Tất cả đều nhạt nhòa, lặng lẽ, im lìm, và nếu nhắm mắt
lại, tôi không thể biết rằng họ đang tồn tại.
Tôi tiến lại chỗ cái bóng người đàn ông áo trắng gần tôi nhất, giọng rụt
rè:
- Xin hỏi...đây là đâu vậy ạ?
Gã áo trắng quay lại. Tôi sững sờ, bởi cái mặt hắn xanh lét, nhợt nhạt,
mớ tóc lòa xòa rủ xuống phơ phất. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh toát và
mở miệng khè khè:
- Mới chết hả? Thằng nào mới chết xuống đây cũng hỏi câu y chang
vậy!
Tôi rùng mình! Vậy ra đây là âm phủ, và tôi đang nói chuyện với ma.
Còn những cái bóng đang lang thang, lẩn khuất quanh đây cũng là ma nốt.
Vốn sợ ma từ bé nên đột nhiên toàn thân tôi co rúm lại, run lẩy bẩy và
hoảng loạn tột độ. Gã ma áo trắng thấy vậy thì cười hềnh hệch:
- Khùng à! Mày cũng là ma rồi, còn sợ ma gì nữa!
Ừ nhỉ! Đúng vậy thật! Giờ tôi cũng là ma rồi, làm sao phải sợ ma nữa?
Cái này giống với một câu truyện ngụ ngôn rằng có một con thỏ xin bà tiên
biến nó thành một con sói để khi ra đường gặp sói nó không sợ bị ăn thịt
nữa. Ấy thế nhưng khi gặp sói thật, nó vẫn cuống cuồng bỏ chạy, và quên
mất rằng mình đang là sói.