Còn một câu chuyện nữa mà tôi được nghe từ hồi bắt đầu có quy định
bắt buộc khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, rằng có hai anh đi
xe máy va chạm với nhau, một anh hăng máu mới xông tới đấm anh kia.
Chắc thấy chỉ đấm không thì không đã, nên anh ấy loay hoay tìm thêm vũ
khí để đập cho sướng. Anh ấy đã định dùng giầy, nhưng lại thôi (chắc sợ
sờn da), và cũng đã tháo thắt lưng, nhưng cũng rụt lại (chắc quần rộng, sợ
tụt quần). Cuối cùng, có một khán giả đứng xem đã mách nước: "Mũ bảo
hiểm trên đầu kia kìa, lấy xuống mà đập". Anh ấy nghe vậy thì reo lên: "Ờ!
Đúng thật! Thế mà không nhớ ra!".
Còn về phía cái anh bị đánh, do biết mình yếu thế, nên anh ấy cứ co
quắp lại, hai tay ôm đầu chịu đòn, mặc cho anh kia đang cầm mũ bảo hiểm
tới tấp phang xuống. Rồi lại nghe giọng một khán giả đứng xem mách
nước: "Đừng ôm đầu nữa, ôm chỗ khác đi! Đầu có mũ bảo hiểm rồi, ôm
làm gì!". Anh chàng bị đánh nghe vậy thì lập tức làm theo, đưa tay xuống
dưới ôm chỗ khác. Hồi ấy người ta hay nhắc nhở nhau rằng: "Ra đường
nhớ đội mũ bảo hiểm, và càng phải nhớ rằng mình đang đội mũ bảo hiểm".
Kể vậy để thấy cái việc tôi sợ ma cũng không phải là quá khó hiểu.
Bởi người ta có thể lập tức thay đổi được vẻ bề ngoài, hình thức, hay trang
phục, nhưng những suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức, đã in hằn trong tâm
trí thì không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được...
- Tại sao mày chết vậy?
Câu hỏi của anh ma kéo tôi về với thực tế phũ phàng rằng tôi đang ở
dưới âm phủ, và đang là một con ma...
- Em cũng không rõ ạ! - Tôi trả lời.
- Vậy mày có nhớ những sự việc ở thời điểm gần nhất trước khi chết
không?