- Ơ, thế là dư lào?
- Là rơi tiền ngay cổng chợ, hiểu chưa?
- Thế là chưa kịp làm gì à?
- Chưa! Không biết tí nữa nó có trừ tiền đi cho tao không?!
- Ừ, nếu không trừ thì cũng phải giảm đi chứ, mày đã làm được gì
đâu!
- Thôi được, để tao vào báo thù cho mày!
Vậy là thằng thứ 2 mở cửa tự tin bước vào. Có vẻ như thất bại của
thằng trưởng phòng như tiếp thêm sức mạnh cho nó thì phải. Cũng đúng
thôi, cùng lắm thì nhục như thằng trưởng phòng chứ còn cái gì nhục hơn
nữa, dù bị chê cười thì vẫn có đồng minh.
Thằng này có vẻ khá hơn. Đã có những âm thanh của một cuộc chiến
đúng nghĩa. 5 phút sau, nó mở cửa đi ra, cái mặt vênh vênh, tự đắc.
- Sao? Tốt chứ mày? - thằng trưởng phòng hỏi.
- Đương nhiên, tao cho nó lên đỉnh 2 lần!
- Đậu má, mày giỏi quá! Nhưng sao cái trán mày sưng u, tím bầm thế
kia? Lúc lên đỉnh nó đấm vào đầu mày à?
- À không, cái này tại tao làm việc chăm chú quá, sơ ý trượt chân, húc
mẹ đầu vào bồn cầu!
- Thôi thế là ngon rồi! Cảm ơn mày đã trả thù cho tao! - Thằng trưởng
phòng vỗ vai nó.