Cả nhóm thống nhất chọn đấu trường là cái phòng tắm, còn những
thằng khác sẽ đứng ngoài cửa đợi đến lượt, có thể ghé tai nghe ngóng tình
hình bên trong nhưng cấm được mở cửa nhìn trộm hoặc xông vào tiếp sức.
May là nhà tắm của bọn tôi khá rộng rãi, có một khoảng trống thừa sức cho
hai người xoay đi xoay lại đủ các kiểu.
Khâu chuẩn bị cơ bản là đã xong, vấn đề còn lại bây giờ chỉ là xem
thằng nào vào trước. Cứ tưởng là thằng nào cũng sẽ tranh nhau đòi vào,
nhưng thực ra thằng éo nào cũng sợ. Ở đời có nhiều cái nó lạ thế đấy!
Mong thì mong lắm, nhưng đến lúc gần được rồi lại run, không dám bước
lên. Thằng nào cũng đùn đẩy nhau, éo thằng nào chịu lên trước. Cuối cùng,
một đứa chỉ vào thằng bị ốm vẫn đang nằm trên giường nãy giờ:
- Hay là bảo nó, biết đâu nó thích vào trước!
Vậy là cả bọn lại gần lay nó dậy:
- Dậy, dậy mày, hàng về rồi!
Nghe vậy, nó choàng tỉnh, mở mắt và thều thào:
- Về rồi à? Bắt đầu chiến chưa?
- Chưa! Bọn tao ưu tiên mày ốm, cho mày chiến trước!
- Đậu má, ưu tiên éo gì, giết tao thì có, tao đang ốm thế này, nó thì
khỏe thế, nó vần tao chết luôn! Chúng mày phải chiến trước cho nó yếu đi,
rồi cuối cùng là tao mới đúng chứ?!
Em cave trong nhà tắm đợi lâu quá mới thò cổ ra:
- Nào, có nhanh không thì bảo nào! Đây khởi động sẵn sàng rồi đấy
mà chờ lâu quá!