- Dạ em 20 tuổi! Quê ở Mải Cu Chàng.
- Là ở đâu?
- Dạ, là Mù Cang Chải ạ!
- Thế bố mẹ còn khỏe không?
- Dạ, chưa ai chết ạ! Mà đậu má, các anh hỏi nhiều vkl! Chiến nhanh
cho em còn đi, bao khách còn đang đợi em kìa! Em đến làm việc chứ có
phải đến họp báo éo đâu mà, tiền thì ít, người thì đông mà đến cứ hỏi vớ
vẩn...
Lúc này, tôi mới kéo thằng trưởng phòng ra hỏi nhỏ:
- Có một đứa thôi hả mày?
- Đậu má, tiền ít, một đứa còn phải mặc cả kì nhèo mãi nó mới chịu
đấy, may mà con này là sinh viên, đang nợ môn cần tiền gấp để đi thầy nên
nó mới đồng ý. Ở đấy mà đòi mấy đứa!
- Thế bây giờ tất cả cùng lao vào chiến đấu hả? Hay là một chọi một?
- Tao cũng éo biết, để hỏi nó xem nó thích thế nào.
Rồi thằng trưởng phòng lại gần, bẹo một cái lên má con nhỏ rồi hỏi:
- Thế bây giờ em muốn chiến đấu theo thể thức nào? Some hay sô-lô?
- Tùy các anh thôi, nếu các anh thiếu tự tin thì tất cả cùng nhào zô!
Còn không, từng thằng một cho quân tử!
Đương nhiên là bọn tôi chọn phương án từng thằng một rồi, một mình
mình thích làm gì thì làm, chứ nếu mấy thằng lố nhố cùng lúc với nhau,
thằng nào cũng tranh chỗ ngon, rồi lại cãi nhau, oánh nhau, mất đoàn kết.