- Ok, thế là chốt nhé! Bọn mày ở nhà chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ,
súng ống sẵn sàng đi, 30 phút nữa tao đưa hàng về.
Dứt lời, thằng trưởng phòng ôm con laptop rồi lao vụt đi. Cả bọn nhìn
theo nó ra tận cổng với ánh mắt hân hoan, hồi hộp gửi gắm bao nhiêu niềm
tin và hi vọng.
Nói thật, cái khoảng thời gian chờ đợi thằng trưởng phòng đi thuê
cave về nó vô cùng khó tả. Mấy thằng ra ra vào vào, đứng đứng ngồi ngồi
không yên, hồi hộp, khắc khoải. Rồi cả bọn hò nhau đi lau dọn nhà cửa,
gấp gọn chăn màn, lau rửa cốc chén. Tất cả đã tinh tươm, sẵn sàng đón
cave.
Thế rồi, cuối cùng thằng trưởng phòng cũng trở về. Nó dắt theo một
con bé khá trẻ, ngon nghẻ và trông rất khỏe. Khỏe là đúng rồi, với 5 chiến
binh rèn luyện thể lực 19, 20 năm nay, thường xuyên quay tay chờ ngày
xung trận như vậy mà không khỏe thì sao chiến đấu nổi.
Mấy đứa, lúc nó chưa về thì mong mỏi, ra ra vào vào, giờ hàng về rồi
thì thằng nào thằng ấy luống cuống, cứ đứng đờ ra như đang phê thuốc lào.
Thấy vậy thằng trưởng phòng phải quát lên:
- Đậu má, không mau mời khách quý vào nhà đi?!
Cả lũ như bừng tỉnh, thằng chạy đi bê ghế, thằng rót nước.
- Dạ, mời chị vào nhà, chị ngồi xuống đây!
- Cảm ơn! - con bé cave cất giọng khá ngọt ngào.
- Chị có mệt không? Chị xơi nước đi này!
- Hi. Đừng gọi em là chị, em còn bé lắm!
- Vậy à, thế em bao tuổi rồi? Quê ở đâu?