- Vâng, anh đầu thì out luôn tại cổng chợ, anh thứ 2 được 10 giây, anh
thứ 3 được 15 giây. Anh là khá nhất đấy!
- Đậu má, thế mà chúng nó chém gió kinh thế!
- Thì là bạn anh mà!
Vậy là tôi hùng dũng tiến ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy
thằng bạn. Đương nhiên, chúng nó nể tôi lắm, vì tôi chiến được lâu nhất,
những 10 phút và cho nàng 3 lần lên đỉnh cơ mà.
Tôi đánh thức thằng bị ốm dậy. Nó chắc mệt lắm nhưng vì ham hố nên
vẫn cố. Dìu nó lê từng bước vào trong nhà tắm, tôi nhẹ nhàng đặt nó ngồi
xuống cạnh con cave.
- Bây giờ tự lo được chưa hay vẫn cần tao phải ở lại đỡ mày?
- Thôi, mày ra đi, tao tự lo được!
- Ừ, vậy tao ra, em chăm sóc bạn anh giúp anh nhé!
Tôi ra ngoài và chốt cửa lại. Cả lũ lại hồi hộp áp tai vào cánh cửa nghe
ngóng tình hình. Đã có tiếng quần áo sột soạt và tiếng xì xà xì xụp.
5 phút, 10, rồi 30 phút trôi qua. Thằng bị ốm vẫn chưa ra, cả bọn nhìn
nhau đầy ngạc nhiên lẫn cảm phục. Đậu má, nó bị ốm mà còn được 30
phút, nó mà khỏe thì éo hiểu khủng cỡ nào?!
Bất chợt có tiếng con cave bên trong kêu lên:
- Các anh ơi, cứu với, anh ấy bị ngất xỉu rồi!
Cả bọn lập tức xông vào xốc ngay thằng bạn khênh ra giường, xoa dầu
đánh gió. Con cave thì mặt tái mét, chắc nó sợ có án mạng xảy ra. Tôi thấy
vậy liền trấn tĩnh nó: