- Nó không sao đâu em, bị xỉu tí sẽ tỉnh lại thôi! Chắc tại nó ốm mà
làm lâu quá nên kiệt sức.
- Đã được cái nào đâu mà lâu hả anh?
- Gì? Hơn 30 phút mà chưa cái nào là sao?
- Có lên được đâu, em làm mọi cách mà vẫn ỉu xìu như cọng húng lìu,
thế rồi tự nhiên gục xuống. Thôi, lát tính tiền em không lấy tiền của anh ấy
đâu. Coi như em biếu anh ấy lấy tiền mua thuốc. Rõ khổ!
Lúc này, thằng trưởng phòng mới bẽn lẽn lại gần:
- Em ơi, thế... thế trường hợp của anh có được xem xét miễn giảm
không?
Con cave nhìn mặt thằng trưởng phòng rồi bịt miệng cười:
- Không anh ạ! Bạn anh bị ốm nên em linh động thôi, còn anh, anh đã
mua vé vào cổng rồi, việc anh rơi tiền ở cổng hay anh khóc nhè thì là lỗi
của anh. Bên em không có trách nhiệm giảm trừ. Hơn nữa, mấy người bạn
của anh, anh nào cũng 2, 3 lần lên đỉnh, tính ra em còn lỗ ấy chứ! Thôi, cứ
theo giá đã thỏa thuận, nhân người lên rồi thanh toán để em về cho kịp.
Nó nói vậy rồi thì ai còn kì nhèo với con cave làm cái gì nữa chứ?!
Thằng trưởng phòng đành đếm tiền trả đủ cho nó. Con cave đang chuẩn bị
về thì có tiếng thều thào gọi giật lại:
- Em ơi... em ơi...!
Cả bọn quay lại, thì ra là tiếng gọi của thằng vừa bị ngất xỉu. Nó đã
ngồi được dậy:
- Em đừng về vội, anh tỉnh lại rồi, mình làm tiếp nhé?