không chắc có phải là ả dọa hắn không, bởi vì nhìn thái độ của ả lúc đấy,
hắn sợ là ả sẽ làm thật.
Thế nên giờ đây, hắn phải ngồi đây, ở cái hành lang lạnh lẽo này, và
không biết mình đang ngóng chờ điều gì. Tình mẫu tử thiêng liêng ư? Hắn
đã ngán ngấy rồi, bởi có thêm đứa con này là thêm những lời hằn học từ
cha hắn, thêm những câu dè bỉu, mỉa mai, thêm những tiếng thở dài...
- Người nhà của sản phụ Liên đâu? Ai là người nhà của sản phụ Liên?
Nghe cô y tá gọi đến lần thứ hai, hắn mới uể oải đứng dậy:
- Là tôi...
- Chúc mừng anh! Mẹ tròn con vuông rồi! Công chúa xinh lắm! Anh
vào đón tay cháu đi!
Hắn đang định hỏi: "không vào có được không?", nhưng nhìn ánh mắt
hân hoan của cô y tá, rồi cả mấy người ngồi ngoài hành lang cũng đang dõi
theo hắn chăm chú như thể muốn chia vui, hắn đành miễn cưỡng theo vào.
Vợ hắn nằm đó, phờ phạc, bã bời. Ả nhìn hắn bằng cái nhìn rất khó tả,
như dò xét, như van lơn, như đang hối lỗi chờ phán xử, như một kẻ đang hi
vọng vào cái điều mà chính bản thân người đó cũng tự thấy rằng nó quá xa
xôi...
Cô y tá hăm hở trao đứa bé cho hắn, nhưng hắn không dang tay đón
mà chỉ sột soạt vạch cái tã ra rồi nheo mày ngăm ngó: "Đúng là con gái
thật!". Hắn buông một tiếng thở dài thão thượt, lạnh lẽo quay ra.
- Anh không đón tay cháu à? - Cô y tá gọi giật hắn lại.
- Đón cũng thế thôi, có khác gì hai đứa trước đâu!