cao, liêm khiết), còn Diêm Vương thì lại xăm hình cái quan tài, dài dài, ở
giữa hơi phình ra, nhìn như miếng Kotex, rất hài!
Diêm Vương yêu cầu tôi quỳ xuống, rồi cất giọng lạnh lùng:
- Người kia, lúc sống đã gây ra những tội lỗi gì, hãy thành thật khai
báo!
- Dạ bẩm Diêm Vương! Con ở nhà thì vâng lời mẹ cha, đến trường
vâng lời cô giáo, đi làm vâng lời sếp, ngày ngày ăn chay niệm phật, rèn cho
tâm nhẹ tựa mây trên núi, hồn thanh cao như nước biển khơi, chả có tội lỗi
gì đâu ạ!
Diêm Vương nghe vậy thì gật gù hài lòng, rồi hỏi tiếp:
- Ngươi có rượu chè không?
- Dạ không!
- Có lô đề, cờ bạc không?
- Dạ không!
- Có gái gú không?
- Dạ không!
- Đù! Đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú! Vậy sao
ngươi không xuống đây cho sớm, ở trên đó làm cái quái gì không biết!
Thôi, thả ngươi ra ngoài cho ngươi lang thang, làm ma tự do!
Vậy là thằng Viêm Dương lại dẫn tôi quay trở ra, và lại đi qua chỗ
mấy cái cũi sắt với những kẻ gây tội đang bị trừng phạt. Tôi thật quá may
mắn! Lát ra, gặp anh ma bướu cổ, tôi phải quỳ xuống mà tạ ơn anh ấy! Rồi
tôi cười khinh mấy thằng đang ở trong cũi kia đã ngu si mà nhận tội. Tôi