- Biết chứ, lần nào đi chợ tình Sapa chị cũng thổi mà, nếu không thì đi
chợ làm cái zề!
- Thế âm thanh của nó nghe thế nào chị? Có hay bằng kèn nứa không?
- Âm thanh thì nó không giống nhau em ạ. Mỗi cái kêu một kiểu.
Trong những cái chị đã thổi thì có cái kêu "Ư...Ư...Ư", có cái lại kêu "Ầu
zét...ầu zét...", có cái thì chẳng kêu gì, cứ câm như hến. Nhưng nếu đã đam
mê và yêu thích loại kèn này thì sẽ thấy được rằng chính sự đa dạng về âm
thanh của nó lại là một yếu tố gây nghiện cho người thổi.
- Hi, nghe chị nói em thấy tò mò quá...
- Thích rồi hả? Để tí chị mượn của thằng H'Cu cho em thổi thử nhé.
Lúc này, H'Cu đã đứng ngay bên cạnh 2 chị em. Hắn vẫn chưa hết
bàng hoàng với những gì đang diễn ra nên cứ đừng ngẩn tò te chả biết phải
làm gì. Thấy vậy, H'Lôn lại giục:
- Nhìn mãi chưa chán hay sao mà còn đứng đó? Lại đây tắm cho tao
nhanh lên.
Nghe vậy, H'Cu mới bẽn lẽn lại gần:
- Vâng, chị quay lưng đây em kỳ cho.
- Khỏi, lưng tao vừa kì xong rồi, giờ còn phần phía trước với lại phần
bên dưới là chưa kỳ, mày kì cho tao đi.
Thằng H'Cu thì lúc này ngoan ngoãn như con Milu, bảo sao làm vậy.
Đương nhiên, cả việc H'Lôn hỏi mượn kèn của nó để hai chị em thổi thử nó
cũng đâu dám từ chối. Thế là từ đó, cứ chiều chiều, cả 3 lại hẹn nhau ra
suối tắm. Tiếng té nước, tiếng cười đùa, và đặc biệt là tiếng kèn của H'Cu
cứ vang động cả núi rừng.