Nhưng chuỗi ngày sung sướng ấy chỉ kéo dài có hơn nửa tháng cho
đến một chiều, như thường lệ, hai chị em lại rủ nhau ra suối để tắm cùng
H'Cu. Đợi mãi mà chẳng thấy H'Cu đâu, 2 chị em bực mình và sốt ruột quá
mới lặn lội đến tận nhà thằng H'Cu ở đầu bản để lôi nó đi tắm. Tới nhà thì
không có H'Cu, chỉ có mẹ nó là bà H'Bươm ở nhà.
- Bác ơi, H'Cu đi đâu mà hôm nay không ra suối tắm hả bác?
- Nó bị suy nhược cơ thể nặng, đang hôn mê, phải đưa xuống tít tận
trạm y tế huyện để truyền nước và tiêm thuốc. Khổ, đang mê man, ăn uống
thì không ăn được mà cứ luôn mồm đòi ra suối tắm. Chả biết ở suối có cái
quái gì mà hôm nào cũng thấy háo hức đi từ sớm, lúc về thì thấy người
ngợm bơ phờ, mặt mày ủ rũ, tay chân rã rời chẳng nói nên lời.
Nghe vậy, H'Tưng và H'Lôn lủi thủi quay về, không ai nói với ai
nhưng cả 2 chị em đều hiểu nguyên nhân vì sao thằng H'Cu lại nguy kịch
như vậy. Một sự trống trải, thiếu vắng và hụt hẫng dâng lên cồn cào trong
lòng 2 thiếu nữ H'Mông.
Kể từ sau hôm đó, 2 chị em vẫn rủ nhau đi tắm nhưng không khí trong
buổi tắm thì rất nặng nề và u ám. Vừa tắm, hai người vừa nhìn ngó để ý
khắp các bụi cây bên bờ xem có thằng nào đang thập thò rình trộm không,
nhưng càng ngóng càng thất vọng, chằng có thằng đíu nào cả, chỉ có tiếng
chút chít của những con chuột chù đang đuổi nhau, tiếng eng éc của bầy
chim lợn bay về núi nghe thật thê lương giữa rừng chiều ảm đạm. Buồn quá
đi thôi.
Ở đời này, cái gì cũng đều có giới hạn của nó, và tình yêu âm nhạc
cũng vậy. Khi mà cái khao khát được thổi kèn hừng hực dâng trong cuống
họng, khi mà cả trong mơ những tiếng kèn ma mị vẫn hiện về ám ảnh thì 2
chị em không còn chịu đựng thêm được nữa. Họ bàn nhau và đi đến quyết
định: Phải đi chợ tình Sapa thôi.