- Thì đây, tấm gương to tướng đang ngồi trước mặt mày đây. Hồi bằng
tuổi mày, mẹ cũng nứng lên đòi đi chợ bằng được, có thẳng nó mời ăn
chuối thế là cũng xơi, chả biết trong chuối nó bỏ cái thuốc gì mà ăn vào
người nó cứ hừng hực hừng hực lên, hưng phấn kinh khủng, xong về có
chửa mày luôn.
- Dạ vâng, con nhớ rồi. Còn gì nữa không mẹ?
- Xuống chợ, nếu là thanh niên dân tộc ở bản, ở mấy vùng quanh đây
bắt chuyện thì hãy cho làm quen, vì đó là thanh niên nghiêm túc, còn nếu là
mấy anh thanh niên người Kinh thì phải tránh xa. Hiểu chưa?
- Thanh niên người Kinh thì sao ạ?
- Mấy anh thanh niên người Kinh không nghiêm túc. Họ dê cụ lắm,
hầu như toàn là những anh mất dạy, sở khanh. Các anh ấy đều là nông dân
trà trộn vào chợ để đi chăn rau dân tộc. Nhìn thấy mấy tên đó là phải chạy
ngay.
- Sao mẹ có ác cảm với mấy anh ấy thế?
- Thì đó, bố mày cũng là một thanh niên nghiêm túc người Kinh đấy.
Cho mẹ mày ăn chuối xong rồi lượn luôn, giờ éo biết còn sống hay chết vì
AIDS rồi.
- Vâng, vậy con xin nghe lời mẹ.
- Còn nữa, con cầm lấy chỗ tiền này, xuống chợ, tìm mua cho mẹ cái
kèn nhé.
- Kèn thì cần gì phải mua xuống chợ mới mua được hả mẹ. Nhà cụ
H'Buôi ở giữa bản có làm và bán rất nhiều mà.