- Không. Đấy là kèn để thanh niên bản thổi, còn loại kèn mẹ nhờ con
mua là kèn cho chị em phụ nữ thổi cơ.
- Nhưng kèn đó nó dính chặt trên người mà, ai bán cho mình chứ?
- À, không, ý mẹ là kèn giả, kèn đồ chơi, sếc-toi ý. Cứ ra chợ hỏi sẽ
có, bọn hàng rong nó bán đầy mà.
- Dạ vâng ạ. Thế thôi, xin phép mẹ con đi ngủ đây, mai còn dậy đi chợ
sớm.
Bình thường, nếu không bị mẹ gọi dậy sớm đi bẻ ngô thì H'Tưng có
một thú vui tao nhã đó là ngủ nướng. Cô cứ nằm ễnh ngực trên giường mà
ngủ mặc cho mặt trời đã leo lên tới đỉnh núi, mặc cho đám chim chóc đi đã
đi kiếm ăn hót ầm ĩ ngoài rừng. Ấy vậy mà sáng nay, H'Tưng đã lọ mọ dậy
từ 5h, khi mà không gian vẫn lặng như tờ, khi mà đỉnh núi trước nhà vẫn
mờ mờ trong sương sớm. Thấy H'Tưng lục đục dưới bếp lục cơm nguội ăn,
mẹ H'Tưng hỏi vọng ra với giọng ngái ngủ:
- Sao không ngủ thêm chút nữa, dậy làm gì sớm thế con?
- Dậy sớm tốt cho sức khỏe mẹ à, được hít thở không khí trong lành,
tinh thần sảng khoái. Dậy muộn dễ béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và
các bệnh về tim mạch.
H'Tưng ra vại nước đánh răng rửa mặt, xong ra gốc cây phi lao sau
nhà đi vệ sinh cho nhẹ bụng để chuẩn bị lên đường. Khoác các túi vải trên
vai, H'Tưng bước đi thoăn thoắt trên con đường nhỏ, nhanh như con chim
cắt và nhẹ nhàng như con thỏ. Tới điểm hẹn, đã thấy chị H'Lôn đợi sẵn.
- Cũng đúng hẹn gớm nhỉ. Đêm qua ngủ ngon không em?
- Ngủ sao được hả chị! Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái kèn lại nhảy
múa trong đầu, rồi âm thanh của cái kèn lại rên rỉ bên tai. Thôi, mình đi cho