- Thấy chưa. Thiếu gì kèn, vấn đề của mình là chọn kèn nào ngon và
xịn thôi. Lên chợ này em sẽ thấy, kèn của thằng H'Cu bản mình chỉ giống
như quả susu đặt bên cái xe lu. Đi một ngày đàng gặp toàn hàng to, các cụ
dạy cấm có sai.
Qua chỗ gian hàng bày bán mấy đồ lung tung, H'Tưng níu váy chị nói
nhỏ:
- Chị ơi, mẹ em gửi tiền nhờ mua cho mẹ cái kèn giả. Chị em mình
vào hỏi thử xem có không.
- Việc gì phải mua cho phí tiền, ở nhà chị có mấy cái, mai về chị đưa
cho. Để tiền đấy tí chị em mình đi ăn lẩu nướng cho nó sướng.
- Không được. Mẹ em thích dùng kèn mới cơ. Kèn đã qua sử dụng bà
chỉ nhìn phát biết luôn.
- Ừ, thế thì thử vào hỏi xem.
- Chú ơi, có bán kèn giả không chú?
- Có, hai cô mua hàng Tây hay hàng của Việt Nam?
- Dạ, Tây và Việt Nam khác nhau thế nào ạ?
- Tây to hơn, dài hơn, đen hơn, cong hơn, cứng hơn nhưng dễ gẫy.
Hàng Việt nhỏ hơn, mềm hơn tí, nhưng dai và bền bỉ.
Nghe vậy, H'Lôn mới thì thầm trao đổi với H'Tưng:
- Mua cho mẹ em thì chị nghĩ chỉ cần hàng Việt Nam là vừa em nhỉ?
- Chị nhầm. Chị chưa được thấy tận mắt nên mới nghĩ thế thôi. Chú ơi,
cho cháu hàng Tây size to nhất nhé.