sớm chị.
Vì chợ khá xa nên hai chị em phải đi từ gà gáy, vượt qua bao đường
đèo núi, từ sáng sớm đến tận chiều muộn mới tới nơi. Đó cũng là thời điểm
phiên chợ tình Sapa bắt đầu. Hai người sẽ chơi ở chợ hết đêm rồi sáng hôm
sau mới về bản.
Đúng là đến chợ không khí rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Chọn một
phiến đá bằng phẳng ở ngay trung tâm chợ, hai chị em lấy đồ ra ăn uống,
cũng là tranh thủ nghỉ ngơi sau quãng đường dài để có sức tối nay còn kèn
sáo. Vừa ngồi gặm khoai lang, H'Tưng vừa ngắm nhìn quang cảnh nhộn
nhịp, lung linh. Từng đám trai bản tụ tập múa kèn tỏ tình, show hàng để gọi
gái đến. Mấy cô bé dân tộc mặc váy, cầm ô nhảy múa quanh đám thợ kèn.
Vài nhóm du khách tò mò chăm chú thưởng thức những điệu múa, điệu kèn
đặc sắc, rồi thích thú lôi máy ảnh ra chụp phành phạch. Từng đôi trai gái
váy áo sặc sỡ lượn qua lượn lại. Có đôi thì mới đang trong giai đoạn làm
quen, còn ngượng ngùng e ấp, ngồi cách xa nhau cả mét. Có đôi thì đã đến
giai đoạn nắm tay nắm chân, quờ quạng lung tung. Rồi thỉnh thoảng lại
thấy có đôi vội vàng, hấp tấp kéo nhau về chỗ cái đồi cây tối om ngay cạnh
đấy. Thấy thế, H'Tưng tò mò hỏi chị:
- Chị ơi, sao chúng nó cứ kéo nhau lên đồi kia làm gì thế?
- À, đó là sân khấu để biểu diễn hòa tấu sắc-sô-phôn đấy em.
- Lát mình qua xem nhé chị!
- Khỏi xem, mình sẽ là nhạc công luôn.
Rồi hai chị em hòa vào dòng người cùng không khí tấp nập của phiên
chợ tình. Mỗi bước đi là bao ánh mắt ngưỡng mộ, ham muốn và thèm khát
của đám trai bản và cả những du khách dê cụ dõi theo hai thiếu nữ Mông
xinh đẹp. Thấy vậy, H'Lôn ghé tai H'Tưng thì thầm: