Hôm ấy, buồn quá nên Lưu Bị ra quán rượu ốc đầu làng ngồi uống
một mình. Vừa uống được ba chén, ăn được dăm con ốc thì thấy ở bàn đối
diện cũng có một tên đang ngồi một mình. Tên này nhìn khá bặm trợn, mắt
tròn xoe như bi ve, hàm én râu hùm, hắn ăn một mình mà cứ nhai nhồm
nhoàm như thể sợ ai ăn tranh mất, rượu thì cứ cầm cả chai rồi tu ừng ực.
Nhìn cái kiểu ăn của thằng này là Lưu Bị đã không ưa rồi. Ấy vậy mà lát
sau, hắn ta đã mon men kéo ghế ngồi cạnh Lưu Bị rồi hỏi vu vơ làm quen:
- Xin hỏi, vị công tử đây có chuyện gì buồn hay sao mà lại ngồi rượu
ốc một mình thế?
- Buồn thì không, nhưng bực thì có.
- Bực cái gì thế?
- Bực cái là đang ăn có thằng dở hơi cứ mon men làm phiền. Thế có
chuyện gì?
- Có chuyện gì đâu, thấy vị công tử đây ngồi một mình thì tính sang
ngồi uống rượu cùng cho vui thôi, có được không? Tớ về bàn tớ lấy ốc với
rượu qua đây, bọn mình dồn vào ăn uống chung nhé?
Lưu Bị nghe thế thì ngạc nhiên xen chút bực bội:
- Hảo hán người phương éo nào mà khôn thế? Hảo hán nhìn lại bát ốc
của hảo hán đi, còn có vài con, trong khi bát ốc của tôi còn gần như nguyên
vẹn, thế mà hảo hán bảo dồn vào ăn chung.
- Đệt, ăn uống quan trọng éo gì, anh em tâm sự giao lưu là chính. Nếu
ông lăn tăn, tôi gọi thêm đồ ăn là được chứ gì?
- Ừ, ông gọi đi.
- Em ơi, cho thêm đĩa sung muối với lại một bát nước chấm to nhé.