Hắn chính là Trương Phi. Lúc đầu Lưu Bị không có thiện cảm với
người này, nhưng tiếp xúc, nói chuyện với Trương Phi một lát thì Lưu Bị
thấy rằng, ngoài cái tội tham ăn ra, Trương Phi cũng là người có chí khí,
ham võ nghệ, thích đánh nhau, nói chung là hợp với Lưu Bị. Chả thế mà
hai anh em ngồi một lúc đã cưa hết mấy chai lavie san lùng, gọi thêm 5 đĩa
sung muối và 2 bát nước chấm nữa. Đến lúc gần tàn cuộc nhậu, chuẩn bị
phải thanh toán tiền thì cả Lưu Bị và Trương Phi đều nhìn nhau, không
thằng nào muốn đứng lên trước. Bất chợt từ bên ngoài có một vị hảo hán
cao lớn, mặt đỏ như thoa son, mắt phượng mày ngài, râu rất là dài xuất
hiện. Người đó vào quán, ngồi xuống bàn ngay bên cạnh Lưu Bị và Trương
Phi rồi gọi lớn:
- Cho 2 bát ốc nhồi, 2 bát ốc sên, thêm 2 bát ốc bươu vàng em ơi.
Cả hai nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc. Rồi Trương Phi thì thầm
vào tai Lưu Bị:
- Thằng này nhìn có vẻ nhiều tiền đấy anh ạ. Hay mình qua rủ nó dồn
ốc vào ăn chung đi.
- Mình ăn hết cmnr, có còn con đéo nào nữa đâu mà đòi dồn?
- Không sao, cứ nhặt mấy cái vỏ ốc bỏ vào bát mình giả bộ như chưa
ăn hết, thằng này nhiều tiền nhưng nhìn cái mặt ngu ngu, nó không phát
hiện ra đâu.
Lưu Bị nghe cũng có lý nên làm theo lời của Trương Phi. Cả hai bốc
mấy nắm vỏ ốc bỏ vào bát rồi lân la sang bàn của vị hảo hán nọ. Vẫn là
Trương Phi mở lời với giọng điệu quen thuộc:
- Xin hỏi, vị hảo hán đây có chuyện gì buồn hay sao mà lại ngồi rượu
ốc một mình thế?