- Không, Quan Vũ ta qua đó làm ô-sin thôi, chủ yếu là bế con cho
người ta. Nó đói thì cho ti, nó ỉa đái thì lau chùi rồi thay bỉm, công việc
cũng nhàn mà lương cũng ổn. Còn hơn ở nhà, thời loạn này, kiếm ăn khó
lắm, có khi lại còn chết oan.
Lúc này, Lưu Bị mới cầm ly rượu lên rồi trầm ngâm:
- Ta có ngu ý thế này, cả ba chúng ta đều là những kẻ vô công rồi
nghề, ham chơi, thích võ nghệ. Nay quê hương đất nước đang bị bọn giặc
sịp vàng hoành hành, cớ sao không cùng nhau đem sức trai, hợp lực diệt
sạch bọn giặc cỏ, mang lại hòa bình cho dân chúng, hà cớ gì phải sang Lào
làm ô-sin cho thiên hạ cười khinh. Diệt được bọn giặc sịp vàng rồi, chúng
ta sẽ thu phục được lòng dân, người người nhà nhà ủng hộ, dần dần ta sẽ
mở mang thanh thế, xưng bá thiên hạ, rồi tiến tới thống nhất Trung
Nguyên, lên ngôi hoàng đế. Các anh em thấy sao?
Trương Phi nghe thế thì gật đầu lia lịa:
- Lưu đại ca nói quá hay, khiến hai kẻ mê muội này như được vén mây
mù thấy trời xanh, có lẽ ta nên gọi thêm đĩa ốc nữa để mừng cho lý tưởng
này.
Vân Trường nghe vậy thì gạt đi:
- Thôi, không gọi thêm nữa, hôm nay ăn thế đủ rồi. Thấy người ta mời
là ông cứ gọi lấy được. Còn về ý kiến của Lưu Bị đại ca thì tại hạ hoàn toàn
đồng ý. Nhân đây, tại hạ đề nghị chúng ta kết nghĩa huynh đệ, từ nay 3
người là một, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chạy. Mọi người đồng ý
không?
- Hay lắm, vậy ta tiến hành luôn đi.
- Không được. Việc kết nghĩa anh em là việc trọng đại, phải chọn ngày
tốt, đúng giờ Thanh long âm đạo thì tình nghĩa anh em mới thắm thiết. Lưu