hội, bỏ lại cụ Tứ một mình trong căn nhà tranh nghèo, nghiêng nghiêng,
xiêu vẹo. Cụ Tứ muốn đi cướp cùng con lắm, nhưng sức yếu rồi, ra đó, gặp
mấy thằng thanh niên trẻ khỏe, chúng nó đạp cho phát là lăn quay, nên lại
thôi...
- Mẹ ơi! Cho con đi đái!
Nghe tiếng gọi của anh con cả vọng ra từ trong buồng, bà cụ Tứ lật đật
chạy vào nâng con dậy, cầm bô, cầm gậy cho con đi đái (gậy ở đây là gậy
tre để chống cho dễ ngồi dậy, làm ơn đừng nghĩ bậy). Anh này trước đây to
khỏe như Lý Đức, nhưng năm ngoái đi cướp lộc ngoài đền, bị một thằng nó
đạp cho gẫy đốt sống lưng, giờ chỉ nằm giường, ngồi dậy cũng khó, chưa
nói gì là đi hay đứng.
Đang cho thằng cả đái, cụ Tứ lại nghe tiếng ú ớ của thằng hai từ gian
ngoài vọng vào. Thằng này trước đây to khỏe như Phạm Văn Mách, nhưng
năm ngoái đi cướp lộc ngoài đền, bị một đứa nó đập ống tuýp vào đầu, giờ
liệt toàn thân, chỉ còn mỗi cái mồm là ú ớ được. Đòi ăn nó kêu ú ớ, đòi ỉa
nó cũng kêu ú ớ, thành ra, nghe tiếng con kêu, cụ cũng chẳng biết là nó
đang muốn ăn hay muốn ỉa...
Giờ, tất cả hi vọng và mong chờ, cụ đặt cả vào thằng út. Cầu cho năm
nay nó cướp được lộc và lành lặn trở về, để nhà cụ sẽ có một năm thật
nhiều may mắn...