được, em nhìn cái tivi mà bất lực, ấm ức tột cùng. Mùng 1 Tết năm nay, em
chổng mông trong bếp vặt lông gà, làm cơm cúng. Biết đã đến giờ chiếu
phim "Cô dâu 8 tuổi" mà không thể nào bỏ việc ra xem được. Em lại nhìn
cái tivi mà bất lực, ấm ức tột cùng...
Mùng 2 Tết năm ngoái, anh ấy chở em đi chơi bằng xe máy. Ôm anh
ấy từ phía sau, hai bàn tay em tê đi vì gió lạnh, nhưng mặt em lại nóng
bừng vì được kề vào vai, gần sát môi anh ấy, cảm nhận hơi ấm từ anh qua
từng làn hơi thở. Mùng 2 Tết năm nay, em ngồi dạng háng dưới bếp rửa
bát, hai bàn tay tê đi vì nước lạnh, nhưng mặt em lại nóng bừng vì cái bếp
than tổ ong đặt ngay bên, cảm nhận hơi ấm qua từng mớ khói khét lẹt đang
nồng nàn thốc thẳng vào mặt...
Mùng 3 Tết năm ngoái, em và anh ấy ở bên nhau cả ngày trong nhà
nghỉ. Đó cũng là hôm em trao cho anh thứ quý giá nhất của đời người con
gái. Lúc dậy, thấy một vệt màu hồng vương trên ga trắng, chẳng hiểu sao
em lại thấy tủi lòng, ôm mặt khóc rưng rưng. Mùng 3 Tết năm nay, em và
anh ấy cũng ở bên nhau cả ngày trong phòng ngủ: em thì kiệt sức và mệt
mỏi nên đổ bệnh, còn anh ấy thì nhậu nhẹt say mềm nên thở phì phò như
con lợn vừa bị chọc tiết đang chờ người ta đun nước nóng cạo lông. Lúc
dậy, thấy cái đống anh nôn mửa ra loang lổ trên ga trắng, chẳng hiểu sao
em lại thấy tủi lòng, ôm mặt khóc rưng rưng..."
Ừ, nghe nó kể thì đúng là "vẫn thế thôi, chả khác gì" thật!