- Con đưa người yêu thằng bạn đi khám thai tí thôi ạ.
- Sao thằng đó không tự đưa người yêu nó đi mà phải nhờ mày?
- Dạ, nó bận đưa vợ nó đi đẻ ạ!
- Thôi đi, mày ngồi xuống đó, tao có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì để lúc khác đi mẹ, giờ con đang bận.
- Bảo ngồi xuống cơ mà.
- Có chuyện gì ạ?
- Mày nhìn lại mày xem, từng ấy tuổi đầu rồi mà chưa làm nên cái trò
trống gì. Suốt ngày lêu lổng ăn chơi. Bao giờ mày mới tính đi xin việc làm
hả?
- Thì con mới ra trường, cũng phải để cho con nghỉ ngơi bù đắp lại
những tháng ngày học tập vất vả chứ!
- Mày ra trường hơn 3 năm rồi mà, vẫn chưa đủ bù đắp sao? Mà lúc
còn đi học thì tao thấy mày cũng có vất vả khổ sở gì đâu? Vẫn suốt ngày
cày game, đi phượt. Cái hệ trung cấp người ta học 2 năm, còn mày học tận
6 năm chưa ra nổi trường. Để cuối cùng lại là bố mày mang tiền đến đút lót
chạy điểm cho mày, mà có phải chỉ chạy một hai môn thôi đâu, chạy hết, cả
môn thể dục cũng phải chạy.
- Cái đó cũng có phải lỗi tại con đâu, lười học chăm chơi là do gen di
truyền mà. Ngày trước bố chả đúp 2 năm lớp 2, còn mẹ 3 năm lớp 1 còn gì.
- Nhưng chúng tao không ăn bám. Mày thử nhìn mày xem, từng này
tuổi đầu, học hành xong rồi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ à?