là đời quá son.
- Dạ, anh dùng gì ạ?
- À...ừ...Cho anh như lần trước đi.
- Ơ, nhưng em mới vào làm, chưa biết lần trước anh uống gì ạ!
- Em mới vào thật à? sao anh thấy em quen thế nhỉ? Hay là mình đã
gặp nhau trong mộng rồi nhỉ?
- Dạ, nếu gặp nhau trong mộng thì chắc là không phải ạ, vì lâu lắm rồi
em cũng không có gặp ác mộng.
Tôi cứng họng luôn, cổ nghẹn ứ chả phọt thêm ra được từ nào. Mịa
nó, người thì trông rõ tươi mát mà sao nỡ nói ra những lời chua chát thế.
Biết là gặp cao thủ rồi nên đành gọi đại một ly đen đá. Hi vọng vị đắng của
café sẽ át được vị đắng mà em vừa đấm vô họng tôi.
Ngồi cũng được 10p rồi mà thằng bạn vẫn chưa thấy đâu. Mịa thằng
này, giờ giấc bao cao su vãi cả ra. Đã thế lại còn bị mấy thằng bán hàng
rong làm phiền:
- Anh ơi đánh giầy không anh?
- Không em ạ, răng anh còn chưa đánh nói chi đến đánh giầy.
2p sau thì lại đến con bán đĩa:
- Mua đĩa phim không anh? Maria Ozawa không che, full HD luôn.
- Không em ạ, anh bị liệt dương rồi. Che hay không che cũng thế thôi.
Được 1 phút bình yên nữa thì lại đến thằng bán báo: