hành trên người, và chỉ phát bệnh trên nữ giới. Loại sâu này to bằng quả
dưa leo, thậm chí to hơn, sau khi chích vào bím của nữ giới thì sẽ truyền ấu
trùng gây bệnh vào người.
Dần dần bệnh nhân sẽ bị trương phềnh bụng và sau 9 tháng 10 ngày
bệnh nhân sẽ phải đến bệnh viện để các bác sĩ nặn hoặc mổ để lôi ấu trùng
ra. Hiện có rất nhiều cách để phòng tránh bệnh sâu đục bím này trong đó
cách tốt nhất là không để cho loại sâu này tiếp xúc với bím. Tuy nhiên, hầu
hết các bệnh nhân đều phản đối cách này".
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, vùng quê mà cái lam lũ, vất vả đã
ăn vào máu và tính chắt chiu cần kiệm đã ngấm vào tim. Ở cái vùng đất ấy,
cái nghèo, cái đói, cái mưu sinh luôn ám ảnh không chỉ người lớn mà cả
những trẻ con, không chỉ khi thức mà cả trong những giấc ngủ chập chờn.
Cái học, cái chữ ở đây không quan trọng, thậm chí còn bị khinh lánh, bởi vì
đi học thì lấy ai đi làm đồi, làm nương, lấy đâu lao động để lo cái ăn?
Ấy vậy mà từ cái làng quê ấy, tôi vẫn đỗ đại học đàng hoàng, với số
điểm cao ngất ngưởng vào một trường đại học top đầu trên Hà Nội. Ngày
tôi lên đường nhập học, bao ánh mắt lạ lẫm dồn về phía tôi, ngạc nhiên có,
thán phục có, và dè bỉu, tất nhiên là có, thậm chí có rất nhiều.
Ba mẹ tôi thì chỉ biết ngậm ngùi dặn con: "Mày đã muốn học thì lên
đó phải cố gắng, chúng tao không có tiền cho mày đâu, chỉ có gạo và khoai
thôi, nếu thấy khổ quá không theo được thì lại về làm ruộng, làm nương với
bọn tao".
Về lại làm ruộng ư? Không đời nào, bởi tôi biết, tương lai của tôi sẽ
chẳng khác gì ba mẹ tôi khi tôi bỏ cuộc và quay về vùng quê ấy.
Vậy nên, ngay khi đặt chân đến Hà Nội, khi mà các bạn khác còn đang
háo hức khám phá những danh lam thắng cảnh của thủ đô, đang tận hưởng