nhất những lúc như thế này, đường phố vắng vẻ, yên tĩnh với những ngọn
đèn vàng dịu dàng, những rặng liễu hiền lành lặng lẽ bên đường, cảm giác
mọi thứ như chậm lại, như thật lòng hơn với chính mình.
Đang thả hồn mơ màng vào cảnh đêm, bất chợt tôi nghe tiếng xe máy
rú ga ầm ĩ phía sau, rồi ánh đèn pha chói lóa, rồi tiếng hét hoảng sợ của một
cô gái, ngay tiếp đó là tiếng xe trượt dài trên đường. Tôi quay lại thì chỉ kịp
thấy hai người đàn ông phóng xe vụt lên cùng với những tiếng cười khả ố,
thỏa mã, xa hơn chút nữa là một cô gái cùng chiếc xe máy đã nằm xoài trên
đường.
Tôi ngay lập tức chạy lại đỡ cô gái dậy và dựng lại chiếc xe. Một vết
xước dài trên cánh tay và máu đang râm rỉ chảy ra. Nét mặt cô gái vừa nhăn
lại như rất đau, vừa nhợt nhạt vì hoảng sợ.
- Không sao đâu em, cứ bình tĩnh, không sao đâu - Vừa nói tôi vừa lấy
áo thấm máu và lau những vệt cát bẩn trên vết thương của cô gái.
- Nhà em ở đâu? Sao đi một mình về khuya thế này? Mà hai người đàn
ông đó là ai?
- Em cũng không biết, bọn nó cứ đi sau trêu ghẹo em từ đầu đường,
em đi nhanh nó cũng đi nhanh, đi chậm nó cũng đi chậm. Chúng nó vừa
trêu ghẹo vừa đưa tay sang cố tình đụng vào người em. Em sợ quá vặn ga
hết cỡ để chạy thì chúng nó cũng vọt lên và ép xe em làm em ngã, em đau
tay quá anh ơi...
Em kể lể cho tôi nghe mà nước mắt giàn giụa chảy không ngừng
xuống má, xuống môi em, có lẽ vì em đang đau, đang sợ, và cả ấm ức nữa.
Giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ em, sự hoảng sợ và những dòng nước mắt
không đủ sức làm che mờ vẻ đẹp của em. Đôi mắt thanh tú, long lanh, làn
da trắng mịn hoàn hảo, đôi môi chúm chím, thánh thiện, và đặc biệt, ở em