- Em đừng cười anh nha, đây là lần đầu tiên anh đi xe này.
- Hi, dạ, ai cũng vậy mà anh, đi một lần là quen thôi.
Tôi cho xe chạy khá nhanh, vì cũng đã khá khuya rồi, sợ em về muộn
bố mẹ sẽ mong. Gió đêm mang theo sương khuya thổi ngược khiến tôi hơi
hơi lạnh. Cái lạnh phả vào mặt, đi xuống cổ, rồi lan ra khắp thân thể nhưng
sao phía sau lưng tôi thì vẫn ấm? À, thì ra em đã gục vào vai tôi từ lúc
nào...
"Reengggg!!!"
Nghe tiếng chuông bấm, bà giúp việc từ trong nhà lao ra, cuống quýt
mở cổng.
- Ông bà ơi, cô chủ về rồi!!!!
- Trời ơi, con ơi! Sao thế này? Sao về muộn thế? Bố mẹ gọi mãi cho
con mà không liên lạc được. Đi đứng kiểu gì mà lại ra nông nỗi này?
- Dạ, điện thoại con văng ra và tắt nguồn luôn ạ. Con cũng không bị
nặng lắm nên không muốn gọi về sợ bố mẹ lo lắng.
Thế rồi mọi người vội vàng đưa em vào nhà, rửa vết thương, lau bông
băng, còn tôi thì dắt xe vào sân cho em.
Trời ơi, sao nhà gì mà to và đẹp thế? Nó phải rộng bằng cái sân bóng ở
quê tôi, rất nhiều cây cảnh, vườn hoa, có cả gara ô-tô, mọi thứ từ trong ra
ngoài đều đẹp lung linh, sang trọng, và đắt tiền. Tôi như bị choáng ngợp và
không biết phải làm gì, không biết phải ngồi đâu thì may quá, mẹ em lên
tiếng:
- Cháu ngồi xuống ghế đi, cảm ơn cháu nhé, hôm nay không có cháu
thì không biết con Lan nhà bác sẽ thế nào nữa.