- Dạ, không có gì đâu bác. Ai ở trong hoàn cảnh cháu cũng sẽ làm thế
thôi.
Lúc này, em và bố từ trong buồng đi ra. Em đã được băng rửa vết
thương, và đã thay một bộ váy ngủ trắng tinh khôi, mềm mại, vẻ đẹp của
em, tôi dám chắc là không một người đàn ông nào cưỡng lại nổi.
Bố nàng nhìn tôi và cười rất thân thiện:
- Bác thay mặt gia đình, chân thành cảm ơn con. Cũng may hôm nay
Lan gặp người tốt chứ nếu gặp phải kẻ xấu thì không biết là điều gì sẽ xảy
ra. Thế con tên gì? Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Tôi thành thật kể hết với bố mẹ em về tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh,
và cả công việc mà tôi đang làm. Nghe xong, bố mẹ em và cả có vẻ càng
thêm cảm mến và trân trọng tôi hơn.
- Hai bác rất quý và khâm phục những người đàn ông tốt và có chí như
con. Ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà con vẫn làm được những
điều như bây giờ, thực sự là đáng ngưỡng mộ.
Mẹ em thấy vậy tiếp lời:
- Nhà hai bác chỉ có mỗi con Lan là con một thôi, nên rất thích đông
con, nếu con không chê, hai bác xin nhận con làm con nuôi.
- Dạ, con... con...
- Con không phải ngại, trước hết cứ là con nuôi, biết đâu, con với con
Lan nhà bác lại hợp nhau, rồi quý mến nhau, thì con nuôi trở thành con rể,
thế thì còn gì bằng...
Mẹ em vừa nói vừa cười khiến cho bố em và mọi người cũng cười
theo. Tôi quay sang nhìn em thì thấy em đỏ bừng mặt e thẹn rồi đấm đấm