vào lưng mẹ:
- Mẹ thật, cứ nói linh tinh! Con không chơi với mẹ nữa đâu...
Rồi em nũng nịu chạy vào phòng, không quên liếc tôi một cái đầy trìu
mến và ẩn ý.
Bố em lại tiếp lời:
- Những gì hai bác vừa nói đều là rất thật lòng, hi vọng con sẽ đồng ý.
Còn nữa, công ty của bác cũng đang cần người, nếu thích, con hãy về làm
với bác, sẽ đỡ vất vả hơn công việc hiện tại, con thấy sao?
- Dạ, con... con cũng chưa biết ạ.
- Bác cũng nói thật, bác là người sống rất ân tình, ai có ơn với mình,
bác sẽ không bao giờ quên, và khi chưa báo đáp được ơn nghĩa đó, bác cứ
thấy bứt rứt trong lòng rất khó chịu, hi vọng con hiểu thiện ý của bác.
- Dạ, con hiểu ạ, nhưng con xin hai bác cho con được suy nghĩ thêm ạ.
- Thôi được, chuyện đó sẽ tính sau, trước mắt, hai bác muốn tặng con
món quà thay cho lời cảm ơn, có phải con vẫn đi bộ đi làm? Bác sẽ tặng
con một chiếc xe máy để con đi lại, chứ đi làm và đi học mà cứ đi bộ thế thì
cũng vất vả lắm, đi gần thì không sao chứ đi xa thì không được. Con đừng
nghĩ gì cả, chỉ là tấm lòng của hai bác thôi. Được chứ con?
- Dạ, con không dám nhận đâu, món quà đó quá lớn, con đi học và đi
làm gần trường mà, nên đi bộ tí xíu cũng không vấn đề gì ạ!
- Vậy hai bác sẽ tặng con một chiếc laptop để con thuận tiện trong
việc học tập nhé?
- Dạ, cái này con cũng không nhận được ạ, mong hai bác hiểu cho.