toát lên một nét cao sang, quyền quý, giống như một tiểu thư đài các, trái
ngược hoàn toàn với tôi, một kẻ nghèo khổ, lam lũ từ lúc chào đời.
- Cũng muộn rồi, nhà em ở gần đây không? Anh đưa em về.
- Dạ, cũng một đoạn xa xa nữa. Vậy phiền anh đưa em về với, giờ em
đau tay chắc không đi xe được.
Vậy là tôi vội vàng dựng xe cho em, nhẹ nhà dìu em lên xe. Chân em
cũng bị đau nên đi không vững, phải tựa sát người vào tôi và vòng tay bám
chặt lấy vai tôi. Tôi nhận thấy nét ngượng ngùng, thẹn thùng của em khi hai
cơ thể chúng tôi chạm nhau, nhưng đang đau mà, đó là cái cớ rất hợp lý để
em bớt bối rối hơn.
Em đã ngồi ổn định trên xe, tựa vai vào lưng tôi, thế nhưng tôi vẫn
chưa nổ máy.
- Sao thế anh? Đi đi chứ!
- Xe hỏng rồi em à
- Trời, lại còn đen đủi thế nữa sao? Hỏng thế nào hả anh?
- Đây, anh đề mãi có nổ đâu.
- Hihi.
Em che miệng cười tủm tỉm rồi bảo tôi:
- Anh bóp phanh đi rồi hãy đề, anh chưa quen xe thôi.
Trời ạ, xấu hổ quá, ước gì có cãi lỗ để tôi chui xuống. Mà cũng đúng
thôi, đã đi xe ga bao giờ đâu mà biết, trước giờ toàn đi xe đạp, thỉnh thoảng
có việc lên thị trấn thì mới mượn tạm chiếc SimSon của ông bác. Hi vọng
là con xe này dễ đi hơn SimSon.