những ngày tháng đầu tiên đẹp đẽ của thời sinh viên, đang nhâm nhi bánh
tôm Tây Hồ, cốm làng Vòng, đang ngắm Hà Nội mùa thu thì riêng tôi lại
cặm cụi đi xin việc làm thêm, bởi tôi biết, nếu không tìm được việc làm
ngay, tôi sẽ chết.
Và khi mà các bạn trong lớp hào hứng khoe những món quà mà họ
được bố mẹ thưởng cho khi đỗ đại học, nào xe, nào điện thoại, nào laptop,
thì tôi im lặng. Tôi không im lặng thì tôi còn biết nói gì? Chẳng lẽ lại khoe
là tôi được thưởng một bao khoai và hai mươi cân gạo?
Tôi vẫn kiên trì lang thang khắp các con phố ồn ào, và sà vào bất kì
cửa hàng nào có treo biển tuyển người làm.
Và ơn trời, cuối cùng tôi cũng đã được nhận vào làm phục vụ tại một
nhà hàng khá sang trọng. Chắc cũng nhờ cái vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa và
tính cần mẫn chịu khó rất dễ nhận thấy ở tôi. Ở đó, tôi được nuôi ăn một
bữa trong ngày, được làm ca ngoài giờ học, thỉnh thoảng gặp khách dễ tính
còn bo cho tiền thừa lúc thanh toán.
Tôi thấy mình may mắn, và luôn cố gắng đến sớm nhất, về muộn nhất
có thể. Bởi nếu tôi không cố gắng, tôi sẽ bị đuổi việc bất kì lúc nào, tìm
được một chỗ làm phù hợp với tôi như thế đâu có dễ.
Tối nay cũng giống như mọi ngày, khi các nhân viên cùng ca khác đã
về hết thì tôi vẫn nán lại lau chùi, thu dọn đồ đạc. Chị quản lý thấy thế lại
nhắc:
- Cũng muộn rồi, về đi em, mai còn phải đi học sớm nữa.
- Dạ vâng ạ.
Tôi chào chị rồi rảo bước ra về trên con đường mềm mại. Hà Nội thật
đẹp, về đêm lại càng đẹp. Cũng đã khuya nên người xe đi lại dần thưa
vắng. Từ chỗ tôi làm về kí túc xá không xa lắm nên tôi vẫn đi bộ. Tôi thích