Không biết vì mệt hay vì buồn ngủ mà tôi vừa nói dứt câu thì đã thấy
mặt bà biến sắc, nằm quay ngoắt vào trong, ôm chân co quắp. Lúc này, bố
nàng đã pha trà xong và mời tôi ra bàn uống nước. Sau khi nghe tôi giới
thiệu rằng tôi là người yêu của con gái ông thì cái mặt ông nghệt ra, rồi thở
dài thườn thượt:
- Chả hiểu con bé nhà này thế nào nữa! Bao nhiêu thằng tử tế thì
không yêu, lại đi yêu cái thằng vừa nghèo vừa xấu zai!
- Nhưng nếu đẹp zai và nhà giàu thì lại bị khùng bác ạ!
- Tôi không hiểu!
- Dạ! Thì đẹp trai, nhà giàu mà lại đi yêu con gái bác thì chỉ có là bị
khùng thôi!
Mặt bố nàng tối sầm, đầy vẻ cay cú khiến cho không khí cuộc nói
chuyện bỗng nhiên trở nên rất nặng nề. Thực ra, năm mới, lại là lần đầu đến
chơi nhà, tôi không hề muốn tạo ra ấn tượng xấu và sự căng thẳng với bố
nàng. Nhưng là tại ông ấy chửi vỗ vào mặt tôi trước, nếu tôi không chơi lại
thì ông ta lại nghĩ là tôi ngu. Cũng may, đúng lúc đó thì mẹ nàng đã giặt
xong, đang bê chậu quần áo vào sân để phơi. Tôi liền nhanh nhảu chạy ra
đỡ cái chậu giúp mẹ nàng, vừa được tiếng ga-lăng, vừa đỡ phải ngồi trong
nhà nhìn cái mặt bố nàng hằm hằm. Rồi tiện thể, tôi giúp mẹ nàng phơi
luôn quần áo. Khi đã phơi gần xong, còn một miếng dẻ bùi nhùi, loang lổ
và thủng lỗ chỗ sót lại trong chậu, tôi mới quay sang hỏi mẹ nàng:
- Cái gì đấy bác?
- Quần sịp đấy!
- Của em nhà mình hay của bác ạ?
- Của bác trai!